Thơ » Trung Quốc » Minh » Cù Thức Tự
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/02/2019 16:55
年逾六十復奚求,
多難頻經渾不愁。
劫運千年彈指到,
綱常萬古一身留。
欲堅道力憑魔力,
何事俘囚學楚囚。
了卻人間生死業,
黃冠莫擬故鄉遊。
Niên du lục thập phục hề cầu?
Đa nạn tần kinh hỗn bất sầu.
Kiếp vận thiên niên đàn chỉ đáo,
Cương thường vạn cổ nhất thân lưu.
Dục kiên đạo lực bằng ma lực,
Hà sự phu tù học Sở tù?
Liễu khước nhân gian sinh tử nghiệp,
Hoàng quan mạc nghĩ cố hương du.
Tuổi ngoại sáu mươi còn cần gì?
Trải nhiều nạn chẳng thấy buồn
Kiếp vận nghìn năm đến trong chốc lát
Cương thường muôn thuở một thân để lại
Muốn vững đạo lực bằng ma lực
Tù bị bắt cần gì bắt chước Sở tù?
Dứt cái nghiệp sống chết ở nhân gian
Không nghĩ đến đội mũ vàng về thăm làng cũ nữa
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 26/02/2019 16:55
Sáu mươi tuổi ngoại chẳng còn cầu
Nạn trải đã nhiều thảy hết sầu
Vận kiếp nghìn năm giây lát đến
Cương thường muôn thuở một thân lưu
Muốn bền đạo lực nhờ ma lực
Sao lại thân tù học Sở tù
Sống chết nghiệp đời nay dứt hẳn
Mũ vàng quê cũ dạo quên mau