Nơi đây bóng tối âm u
Và quạnh hiu như đáy mộ
Và em, một người phụ nữ
Lẽ nào em tới thăm tôi?

Ánh điện mờ ảm đạm soi
Nước dột thấm qua mái lá
Và em, một người xa lạ
Sao em lại ghé tới đây?

Em tới, bừng bừng như lửa
Mịt mù, tôi nghẹt thở rồi
Mời em, em vào nhà nhé,
Sao lại ngập ngừng đứng ngoài?

Em từ đâu, em là ai?
Ồ không, tôi thật nực cười...
Chỉ là em nhầm cánh cửa,
Nhầm phố, nhầm nhà, nhầm thời.