Thơ » Nga » Bulat Okudzhava
Đăng bởi hongha83 vào 06/12/2018 06:58
Вы слышите: грохочут сапоги,
и птицы ошалелые летят,
и женщины глядят из-под руки?
Вы поняли, куда они глядят?
Вы слышите: грохочет барабан?
Солдат, прощайся с ней, прощайся с ней...
Уходит взвод в туман-туман-туман...
А прошлое ясней-ясней-ясней.
А где же наше мужество, солдат,
когда мы возвращаемся назад?
Его, наверно, женщины крадут
и, как птенца, за пазуху кладут.
А где же наши женщины, дружок,
когда вступаем мы на свой порог?
Они встречают нас и вводят в дом,
но в нашем доме пахнет воровством.
А мы рукой на прошлое: вранье!
А мы с надеждой в будущее: свет!
А по полям жиреет воронье,
а по пятам война грохочет вслед.
И снова переулком - сапоги,
и птицы ошалелые летят,
и женщины глядят из-под руки...
В затылки наши круглые глядят.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 06/12/2018 06:58
Anh thấy không, ủng nện vang rền
và đàn chim giật mình bay xáo xác
và đám phụ nữ đứng nhìn, tay ôm mặt...
Anh hiểu chăng, hướng họ đang nhìn?
Anh thấy không: trống đã kêu tràn!
Nói với nàng mau, người lính, lời giã biệt!
Trung đội khuất vào sương - sương mờ mịt...
Quá khứ sao cứ hiện rõ thêm dần!
Lòng dũng cảm của ta đâu, người lính
ngày ta quay trở lại quê mình?
Phải nàng đã lấy nó đi và giấu
trong vạt áo như một chú chim lành?
Nhưng nàng của ta đâu, bạn hỡi
khi ta đặt chân trên ngưỡng cửa gia đình?
Nàng đón ta, dẫn vào căn nhà cũ
sự mất trộm nào kia cứ hiển hiện vô hình?
Nhưng ta sẽ phẩy tay xua tối đen quá khứ
ta sẽ tin vào ánh sáng tương lai
Rồi ngoài đồng cứ béo dần đàn quạ
chiến tranh bám theo không phút buông rời
Và lại trên ngõ phố ủng vang dần
và đàn chim giật mình bay xáo xác
và đám phụ nữ lại tay ôm mặt
dõi theo ta, những cái gáy cua tròn...