Thơ » Đức » Bertolt Brecht
Đăng bởi hongha83 vào 20/01/2012 06:25
Ich weiß doch: nur der Glückliche
Ist beliebt. Seine Stimme
Hört man gern. Sein Gesicht ist schön.
Der verkrüppelte Baum im Hof
Zeigt auf den schlechten Boden, aber
Die Vorübergehenden schimpfen ihn einen Krüppel
Doch mit Recht.
Die grünen Boote und die lustigen Segel des Sundes
Sehe ich nicht. Von allem
Sehe ich nur der Fischer rissiges Garnnetz.
Warum rede ich nur davon
Daß die vierzigjährige Häuslerin gekrümmt geht?
Die Brüste der Mädchen
Sind warm wie ehedem.
In meinem Lied ein Reim
Käme mir fast vor wie Übermut.
In mir streiten sich
Die Begeisterung über den blühenden Apfelbaum
Und das Entsetzen über die Reden des Anstreichers.
Aber nur das zweite
Drängt mich, zum Schreibtisch.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 20/01/2012 06:25
Vẫn biết chỉ những người hạnh phúc
Là người được quý yêu
Giọng anh hay và thơ anh tuyệt diệu
Cái cây què quặt trong sân
Chứng tỏ nền đất cỗi cằn
Kẻ lại qua chửi rủa cái cây què
Mà chửi cũng đúng thôi
Trên eo biển tôi không thấy những con thuyền xanh và những cánh buồm vui
Tôi chỉ thấy cái lưới gai khổng lồ của người đánh cá
Vì sao tôi chỉ nhắc tới
Người đàn bà bốn mươi bước đi lụ khụ
Mà ngực người thiếu nữ
Vẫn ấm áp như xưa
Gieo một vần trong thơ
Đối với tôi
Gần như là ngạo mạn
Trong tôi mối xúc cảm trước cây táo đẹp nở hoa
Và sự kinh tởm khi nghe lời Hít-le
Đang tranh chấp
Duy chỉ có điều thứ hai
Đẩy tôi
Ngồi vào bàn viết