Thơ » Đức » Bertolt Brecht
Đăng bởi hongha83 vào 23/01/2012 03:00
Ihr, die ihr überlebtet in gestorbenen Städten
Habt doch nun endlich mit euch selbst Erbarmen!
Zieht nun in neue Kriege nicht, ihr Armen
Als ob die alten nicht gelanget hätten:
Ich bitt euch, habet mit euch selbst Erbarmen!
Ihr Männer, greift zur Kelle, nicht zum Messer!
Ihr säßet unter Dächern schließlich jetzt
Hättet ihr auf das Messer nicht gesetzt
Und unter Dächern sitzt es sich doch besser.
Ich bitt euch, greift zur Kelle, nicht zum Messer!
Ihr Kinder, daß sie euch mit Krieg verschonen
Müßt ihr um Einsicht eure Eltern bitten.
Sagt laut, ihr wollt nicht in Ruinen wohnen
Und nicht das leiden, was sie selber litten:
Ihr Kinder, dass sie euch mit Krieg verschonen!
Ihr Mütter, da es euch anheimgegeben
Den Krieg zu dulden oder nicht zu dulden
Ich bitt euch, lasset eure Kinder leben!
Daß sie euch die Geburt und nicht den Tod dann schulden
Ihr Mütter, lasset eure Kinder leben!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 24/01/2012 03:00
Hỡi những ai đang sống sót trong những thành phố chết
Hãy thân ái cùng nhau, hãy quý thương nhau
Hãy dừng lại: chớ lao vào chiến tranh huỷ diệt
Đừng như người xưa chẳng biết về đâu
Tôi xin mọi người: hãy nắm tay nhau trong tình thân thiết
Hỡi những người trai, hãy cầm lấy bay mà xây dựng
Chớ cầm dao! Hãy ngồi yên dưới những mái nhà
Chớ có cầm dao! Giữa cuộc đời bình yên, tĩnh lặng
Xin cứ ngồi yên dưới những mái nhà, như vậy tốt hơn xưa
Tôi xin mọi người: chớ cầm dao, hãy cầm bay mà xây dựng
Hỡi các em, hãy thưa cùng cha mẹ
Cha mẹ ơi, hãy tránh cho chúng con bom lửa chiến tranh
Và nói to rằng: các em không muốn vùi trong tro tàn đổ nát
Không muốn khổ đau như lớp cha anh
Các em! Các em! hãy tránh xa cuộc chiến tranh đầy tang tóc
Hỡi các mẹ, xưa kia các mẹ từng phó mặc
Và nhẫn nhục hoài trong các cuộc chiến tranh
Xin các mẹ giờ đây hãy để con em mình vui hát
Để các con được sống yên lành
Chớ sinh con, rồi lại để mặc các con phải chết