Thơ » Đức » Bertolt Brecht
Đăng bởi estrange vào 23/03/2008 05:11, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi sabina_mller vào 31/10/2008 16:23
Ich habe dich nie je so geliebt, ma soeur
Als wie ich fortging von dir in jenem Abendrot.
Der Wald schluckte mich, der blaue Wald, ma soeur
Über dem immer schon die bleichen Gestirne im Westen standen.
Ich lachte kein klein wenig, gar nicht, ma soeur
Der ich spielend dunklem Schicksal entgegenging –
Während schon die Gesichter hinter mir
Langsam im Abend des blauen Walds verblaßten.
Alles war schön an diesem einzigen Abend, ma soeur
Nachher nie wieder und nie zuvor –
Freilich: mir blieben nur mehr die großen Vögel
Die abends im dunklen Himmel Hunger haben.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi estrange ngày 23/03/2008 05:11
Anh chưa từng yêu em hơn thế, em của anh
Lúc anh từ giã em khi đêm xuống
Rừng nuốt chửng anh, rừng xanh, em của anh
Rừng xanh và trên đấy,
những vì sao nhợt nhạt đến từ phương Tây.
Anh không cười đâu, chẳng tí nào, em của anh
Khi anh vui vẻ đến với tối tăm số phận
Lúc những khuôn mặt phía sau anh
Đều nhợt dần trong màn tối của rừng xanh.
Mọi thứ đều vĩ đại trong đêm nay, em của anh
Hơn những gì trong tương lai và quá khứ.
Anh thú thực: Anh chẳng có gì
ngoài những chú chim lớn
và tiếng kêu đói của chúng
vang trên bầu trời đêm tối tăm