Thơ » Pháp » Bernard Vargaftig
Đăng bởi hongha83 vào 27/08/2015 16:09
Le chemin se tait
Feuillage sans un mur
Sable effleuré
L'ombre avant les jardins
Ajonc et mouettes
Comme si bougeait
Cette distance
Dont le nom est visible
Trop trop d'enfance
Qu'un froissement détache
Mélèze
Plus loin que le silence
Et où le ciel
Chaque fois surgissait
Courir et les roches
Embrassées dans l'été
Rien que les fougères
Un oiseau la lisière
Le ciel voici
Le taillis avant l'aube
Quel frémissement
Jamais ne fuyait
Arbuste pierre
Où les prairies regardent
Poussière et dune
Le désir plus terrible
Encore
L'oubli dans la lumière
Encore un bond
Ce serait autrefois
Comme sur la pente
La barrière est muette
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 27/08/2015 16:09
Có 1 người thích
Con đường im miệng
Vòm lá không một bức tường
Cát sượt
Bóng tối đằng trước những khu vườn
Cây kim tước và lũ mòng biển
Khoảng cách này
Như thể động đậy
Khoảng cáh mà cái tên nhìn thấy được
Quá quá nhiều tuổi thơ
Mà một tiếng sột soạt mở ra
Cây thông rụng lá
Xa hơn cả sự im lặng
Và ở nơi mà bầu trời
Mỗi lần vọt ra
Chạy và những tảng đá
Được bao bọc trong mùa hạ
Chẳng có gì ngoài những cây dương xỉ
Một con chim bìa rừng
Bầu trời đây này
Bãi cây nhỏ trước bình minh
Sự run rẩy nào
Không bao giờ qua nhanh
Cây đá
Ở nơi những đồng cỏ nhìn ngó
Bụi và cồn cát
Dục vọng khủng khiếp hơn
Lại còn
Sự quên lãng trong ánh sáng
Lại còn một cú nhảy vọt
Sẽ là thuở xưa
Giống như trên triền dốc
Chiếc rào chắn nín câm