Anh nhớ em! biết gửi vào đâu
Gửi vào đêm, đêm không đủ dài chứa hết
Anh giở nó ra định xoá đi,
Anh gạch lên ngàn chấm nhỏ
Nó biến thành trời sao lung linh
Nỗi nhớ bồi hồi không thoát khỏi đầu môi
Nên nỗi nhớ ứa đầy trong mắt
Mắt nhỏ hẹp nhớ tràn lên mặt
Nhớ chảy dài trên gò má giáp thô.
Anh nắm chặt đôi tay, anh thì thầm với nó
Anh phân trần phải trái rất lâu
Anh phải quên thôi!
Mùa nhớ này sẽ chả tới đâu đâu
Sẽ chẳng bao giờ có mùa trổ hoa kết trái
Cho dù đã đi qua mùa hè, mùa thu và mùa đông lạnh giá
Dù cho màu nhớ vẫn tươi nguyên!
Đấy, ngoài kia
Trên thảo nguyên xa, có một ngôi nhà
Nơi có cây sồi già và bà phù thuỷ
Có thêm hàng rào màu tuyết chắn xung quanh
Anh sẽ giam tất cả ở đó
Rồi đóng cửa lại
Ha ha, anh còn sẽ mua gỗ về đóng khung
Cho nó không bao giờ ra được
Treo nó lên trong căn phòng chỉ một màu đêm huyễn hoặc
Cho nó chết mòn ngàn năm…
Feb 03, 2020