Thị trấn nhỏ mà lòng bao nỗi nhớ
Ngày đi xa tối lại muốn quay về
Bởi nơi ấy có mái nhà nho nhỏ
Để lòng ta cứ mãi mãi si mê
Đường thị trấn chỉ vài ba cây số
Ngày vòng quanh mấy bận chậm tay ga
Để có lần ta thả hồn theo gió
Đếm bước chân người em gái đi qua
Chợ thị trấn chẳng ồn ào vội vã
Mỗi mùa về mùi ngai ngái măng tươi
Lá nhíp rừng, đọt mây rừng em hái
Mấy lần ăn, vẫn ngọt đắng trong môi
Nhớ thị trấn, có em miền sơn cước
Gùi trên vai lẽo đẽo cả một đời
Đêm lễ hội em một mình rực rỡ
Sóc Bom Bo tiếng chày lại buông lơi
Thị trấn nhỏ giống một sân ga sép
Từng đoàn tàu cuốn bụi đỏ bay qua
Giơ tay vẫy ngỡ mình đưa tiễn khách
Em đi rồi chỉ còn lại mình ta
Thị trấn nhỏ chẳng ồn ào đô thị
Ngày em xa ta chín nhớ mười trông
Cuốn hành trang làm lữ hành vội vã
Em có về thị trấn với anh không ?