Ngày anh một thời quên lãng
Lung linh giọt nắng hoe vàng
Má em hồng hồng mười sáu
Ve buồn mới chở hè sang
Gió vo một chùm tóc rối
Giấu đi đôi mắt thơ ngây
Anh đi theo em cuối lối
Ngày xưa nỗi nhớ vơi đầy
Áo trắng một thời lưu bút
Phượng rơi thờ thẫn sân trường
Dấu đi mấy dòng không gởi
Để rồi cứ mãi nhớ thương
Tại em giả vờ không nói
Hàm răng trắng nụ cười duyên
Trái tim nay còn rơi lệ
Ngày em xuống bến, sang thuyền
Hè giờ ngồi ôm kỷ niệm
Tóc sương đã điểm mất rồi
Có còn một chùm tóc rối
Ai ngồi gỡ hộ em ơi !
bình phước tháng 5 năm 2016