Đã bao năm chiếc áo choàng màu trắng
Khoác trên vai buồn vui lúc vơi đầy
Ta và áo bạn từ thời trai trẻ
Yêu ngày nào mà lòng dạ ngất ngây
Trong túi áo chiếc ống nghe mềm mại
Tiếng con tim đã thổn thức bao lần
Cổng bệnh viện mỗi ngày ta đi tới
Nắng mưa nhiều đâu một phút dừng chân?
Ta nhớ lắm mỗi khi vào ca trực
Lại thâu đêm với bao bệnh hiểm nghèo
Có phải không, đó là lòng nhân ái?
Đêm trắng bộn bề, tự ta trái tim yêu
Áo trắng ơi, bao ngày ta gắn bó
Nay mắt mờ, tóc đã điểm sương rơi
Ta và áo cùng chung lòng chung sức
Cũng nhọc nhằn, áo ướt đẫm mồ hôi
Giờ bệnh viện đã ở trong kỷ niệm
Áo có theo ta đi suốt cuộc đời?
Chiếc bàn nhỏ nơi ta ngồi khám bệnh
Sao chỉ một mình áo trắng ơi!
Ta xin lỗi, một ngàn lần xin lỗi
Áo cùng ta, đã mấy lúc xa ta
Bao năm tháng mồ hôi làm ướt áo
Góp cho đời bao nhiêu nụ cười hoa
bình phước tháng 6 năm 2016