Có một thời ta mang áo lính
Vì làm trai nặng nợ nước non
Và một thời ta mang áo trắng
Vì bao nhiêu người bệnh sống, còn
Có một thời hừng hực tuổi xuân
Máu đỏ trào trong tim cuồn cuộn
Tuổi hai mươi giữa làn bom đạn
Trả nợ non sông, đâu tiếc máu rơi
Có một thời đẹp nhất cuộc đời tôi
Ba lô trên vai, nghĩa tình đồng đội
Một cái bắt tay, một lời nhắn vội
Giữa cuộc hành quân, mặt trận đang chờ
Có một thời đẹp mãi như mơ
Bốn mươi năm chỉ là chớp mắt*
Bạn bè xưa ai còn ai mất*
Mãi trong ta một tấm lòng son
Có một thời tóc đã điểm sương
Vẫn trên vai áo blouse trắng
Mái trường xưa ta còn nhớ lắm
Đồng đội ơi, hẹn gặp bao giờ...
Bài thơ này cảm tác từ hai câu thơ của Ngô Trọng Kim: bốn mươi năm chỉ là chớp mắt; bạn bè xưa ai mất ai còn