Cao nguyên xanh, tháng tám
Chẳng còn cánh hoa pơ lang và tiếng ve réo rắt
Mưa chợt về làm đỏ mắt suối dak rông
Ta lại đến với em, lại thả hồn theo gió
Như ngày nào ước hẹn, em còn nhớ ta không ?
Giờ chẳng còn những cánh rừng bạt ngàn như xưa
Ta cùng đồng đội đạp mưa, băng rừng đánh giặc
Nước mắt rơi trên áo bạn tôi mặn chát
Ướt lá thư tình gởi người yêu trước lúc đi xa
Giờ chẳng còn màu đỏ của những cánh hoa
Pơ lang ơi, pơ lang ơi em tặng hôm nào
Vài cánh lan rừng trong gió cuốn lao xao
Ta đi tìm em trong vị đắng cà phê ngây ngất
Trong câu thơ và trong tiếng đàn réo rắt
Đêm hội giao lưu tiếng ghi ta gỗ bập bùng
Ta chợt say trong men rượu của núi rừng
A ma Kông ơi, chút men tình chếnh choáng
Ta chờ em đi hái măng rừng về bản
Hay chờ con chim kơ tia bay tới dak rông ơi