Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 24/05/2009 02:56

Ngôi sao ấy
Tôi đã thấy, khi đứng trong chiến hào
Và giờ đây, xin cảm ơn ngôi sao
Vì một lần
Trước khi xông lên
Tôi đã gửi niềm tin tha thiết
Tôi đã gửi điều lung linh xanh biếc
Nơi ngôi sao xa xôi;
Và ngôi sao đã gìn giữ cho tôi…
Tỳ trán vào cửa sổ
Lại chuyện trò với ngôi sao đó
Có lá cây cùng nghe
Cả những người đi không trở về
Cũng nghe lời trò chuyện…
Trời mênh mông sao gần xa ẩn hiện
Tôi chuyện trò cùng ngôi sao của tôi.
Tôi gọi sao: Người ơi!
Tôi gọi sao: Những ngày đã qua ơi!
Tôi gọi sao:Khát vọng của tôi ơi!
Sao xanh lắm mặc đạn bom ác liệt
Sao xanh lắm rồi tháng năm nối tiếp
Vẫn đưa đường. Vâng, ngôi sao xa xôi
Vẫn thiêng liêng soi xuống cuộc đời tôi.

Cửa sổ này lại mở ra trời
Dẫu kính vỡ trong bom rền tháng Chạp
Như thể là mấy năm qua rồi
Tôi đã đến bao nơi trên đất nước
Tuổi trẻ qua một thời kỳ khắc nghiệt
Đầy thử thách, đầy những gian lao…
Và giờ đây, xin cảm ơn ngôi sao
Còn nguyên vẹn, sáng ngời, xanh biếc thế
Trên đất nước quét sạch rồi giặc Mỹ!
Thế đấy nhé, thế cùng sao đấy nhé:
Dù giặc ngủ yên lành, hay pháo hoa vui vẻ,
Chẳng  mờ đâu, ánh sao
Xanh cùng ta qua bom đạn năm nào!
Thế cùng sao: Ta trung thành với nhau
Như đêm ấy đầy trời rung chớp lửa!...

Và giờ đây, với ngôi sao, xin hứa:
Ta sẽ đủ sức mạnh mà nâng giữ hoà bình:
Đất nước này, trong ánh sao biếc xanh,
Sẽ hiện mới nguy nga, sẽ làm ra hạnh phúc;
Người sẽ thành những ngôi sao chung trời cao hoà hợp;
Chim Lạc bay bay chim Hồng ríu rít
Trong rộng dài vĩnh cửu của thời gian
Sẽ sáng ngời, xanh biếc: Việt Nam…
Tỳ trán vào cửa sổ
Lại chuyện trò với ngôi sao đó
Có lá cây cùng nghe
Cả những người sẽ không trở về
Cũng nghe lời trò chuyện…
Ơi ngôi sao trìu mến!
Hãy ở gần mãi mãi cùng ta
Hơn cả những ngày chiến tranh vừa qua…


Hà Nội, 2-1973

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]