Sông giữa hoàng hôn êm lặng, nước đầy,
Con đò lắc lư về tuổi thơ ngây,
Căn nhà gỗ mới làm che chắn vội,
Cửa sổ còn lưu vệt nắng cuối ngày.

Cồn mênh mông đón gió mênh mông
Trăng yêu thương vô tận trải trên dòng,
Con sông cũ, chút váng dầu xưa cũ
Có hiểu gì hạnh phúc mới này không?

Nhà em ở đơn sơ thuần vách gỗ
Rau mới trồng, dừa cũng mới ươm thôi,
Đêm trở dậy, ba bề ran sóng vỗ
Chân trời trong, êm lặng đốm sao rơi!

Không còn súng, còn bom, còn hoả châu nhấp nhoáng,
Không còn xe xích khuya lạo xạo nghiến trên đường,
Không cả tiếng người kêu, tiếng thở hắt của
                          những đêm bóp cổ,
Đời trở lại hiền hoà, trên mặt đất thong dong!

Em bỗng nói về Thơ, như đòi uống lại những
                     ngọn nguồn nguyên thuỷ,
Để con người ăn ở cùng nhau cho có nghĩa tình...
Ừ! Em nhỉ! Sau nhiều đau khổ thế,
Thơ của cả đời người - thực sự sẽ khai sinh!


Sông Nhà Bè, mùa thu 1975

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]