Hộ tập thể chốt trên đồi cao
Một trai ba gái
Bi đông nước và băng đạn
Súng, xẻng và dao.

Cỏ gianh rì rào
Cỏ gianh dày hơn, sẫm hơn ngày trước,
Chất lân và diêm sinh thấm vào lá cỏ
Mưa dông mùa hè dần xoá dấu bom.

Chúng tôi đi khuất dưới lòng hào
Cây trên đầu đã hai mùa trổ búp
Khóm hoa vàng nhú lên bất chợt
Con ong cần cù bay qua.

Không gian, thời gian mở đến bao la...
Tôi nghe rõ nhịp tim mình mạnh quá
Biển cả vừa ồn ào, vừa êm ả,
Đời vẫn xanh một sắc không cùng!

Cửa Tùng!
Những con người da khô sắt lạị
Một trai, ba gái,
Luân phiên thức cùng biển khơi.

Súng, xẻng và dao,
Bi đông nước và băng đạn.
Tập thể chưa phút nào ly tán
Suốt cuộc chiến tranh khốc liệt từng ngày.

Những chấm đen xảo quyệt lách vào đây
Mùi khét lạ thoảng hờ trên mặt sóng...
Đêm sương mù, đêm biển động,
Những trận bom trận pháo đỏ lừ...
Chưa bao giờ họ bị bất ngờ
Chưa bao giờ họ lui một bước.
Cửa Tùng. Mãi mãi nhô ra giữa nước,
Ngực trần.

Anh em dẫn tôi đi, chốc chốc lại dừng
Trước dấu thềm cũ cửa hàng Mậu dịch
Dấu đường nhựa, bom vùi chưa hết
Cả dấu vườn, dấu ngõ hôm qua...
Nheo mắt nhìn khơi xa
Họ nói với tôi về ngày toàn thắng
Có Đài kỷ niệm và Khu nghỉ mát
Ngói đỏ thông reo trên bến Cửa Tùng!

Hết sức lạ lùng
Tôi bước xuống đồi
Dọc những bậc thang khoét vào đất dốc
Nơi dấu chân in đã mòn từng bậc
Mà tôi mới chỉ đến lần đầu,
Nơi con người đã nghĩ tới mai sau
Còn tôi mới ngạc nhiên vì hiện tại!

Trong lòng vừa xốn xang, vừa có gì nhuần lại...
Biển và trời. Hộ tập thể trên cao.
Bi đông nước và băng đạn,
Súng, xẻng và dao.


Khu công sự Cửa Tùng, 1970

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]