Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bằng Việt » Khoảng cách giữa lời (1984)
Đăng bởi Vanachi vào 06/07/2014 11:18
Tấm màn đỏ chói chang vụt hắt lửa vào mình
Chiếc đầu bò tót buông dài mười mét,
Đột nhiên, cả dàn nhạc rướn lên
Âm thanh nổ bùng thành tràng sấm giật
Từng chùm đèn pha biếc xanh ánh chớp
Một bông hoa trắng ngần trên cát bỏng lăn tròn...
Plixetxcaia hoá thân làm Cacmen
Yêu như điên, cuồng nhiệt sống như điên
Khốc liệt hết mình, dám sẵn sàng trả giá,
Loá mắt như ánh sáng
Trụi trần như đất nung
Bột phát và kiêu ngạo đến tận cùng!
*
Mọi cung bậc tình yêu đều bóc ra trước mắt
Không nhân nhượng, nước đôi, vờ vĩnh,
Hệt như tội phạm quấn tấm khăn đỏ chót
Bị thả xuống đấu trường man rợ, cổ sơ,
Phải bẻ gãy sừng bò điên, hoặc sẽ bị bò húc chết!
Plixetxcaia lao vào những tình cảm song song
Như lao giữa những đường ray thẳng băng
Chỉ tiệm cận khi đến gần vô cực.
Plixetxcaia bay trong lực tổng hợp ba chiều,
Không gian với thời gian kết hợp,
Chóng mặt và dịu dàng
Gân guốc và tinh tế
Chỗ tiếp giáp điều có thể và không thể
Chỗ một đời người vươn tới nhiều đời...
*
Những người trung niên bỗng chốc xót xa
Khi nghĩ lại miếng cơm manh áo
Những sầu muộn lẽ ra không đáng có
Trước vẻ đẹp thiêng liêng không vụ lợi tới cùng!
Đám người trẻ trung tiếc nuối há mồm
Kinh ngạc nhận rõ rằng
Khi thế hệ họ hiểu được Cacmen
Sẽ không tìm nổi những Cacmen trong đời thật!
Còn những người già giật thót
Khi giác ngộ hết tầm chống trả lớn lao vô giá
Của nghệ thuật trước thời gian:
Nghệ thuật không cho phép ai già
Không cho phép nửa chừng vấp ngã
Không nhân nhượng và không mặc cả!
Chẳng ai bảo ai, cả Nhà hát khóc ròng,
Nước mắt cùng trào lên nỗi hàm ơn sâu sắc,
Nghe rõ Plixetxcaia thở dốc
(Tiếng thở Cácmen trước giờ phải chết)
Để dồn sức bay lên và ngã xuống,
Nét mặt tái xanh trong giấc mơ quá cỡ:
Giấc mơ Tình Yêu – năm mươi bảy tuổi đầu!.