1

Em hãy đến cánh đồng Mường Thanh
Năm trận đánh xảy ra, em chưa đầy bảy tuổi
Có thể trên đường tản cư, em còn ngồi trong thúng
Mẹ quảy gánh gập ghềnh qua bao lối chân trâu
(Em chưa thể ngờ mười tám năm sau
Vào trận Điện Biên trên không mới nữa
Em lại bế đứa con đầu lòng đi sơ tán
Dưới bầu trời đỏ xác B.52...)

Phải, em hãy đến cánh đồng Mường Thanh
Nơi có những đường hào từ tuổi thơ sũng nước
Những trận mưa tháng Ba rét dài căn cắt
Đồng cỏ sém hai mươi năm xanh lại từng ngày
Lại vỡ đất, trần lưng trên ruộng cháy
Có tấm lòng nào xa lạ với nơi đây?

Biết bao mồ hôi, sức lực đổ ra
Để phá hết kẽm gai, san bằng lô cốt,

Để lật hết những hầm ngầm bí mật,
Tháo hết những kíp mìn, gỡ hết những kho bom!

Nhưng rồi mùa mơ, mùa cam thứ nhất, thứ hai,
Vẫn còn người hy sinh khi đi hái từng chùm quả ngọt,
Những mùa lúa đã vàng lên óng mắt
Dưới chân rạ cày sâu còn bất chợt thấy xương người!

Giành chiến thắng xong rồi
Còn phải sống cho xứng tầm chiến thắng!
Em hãy đến cánh đồng Mường Thanh
Để hiểu hết đời mình vào tuổi lớn:
Giành đất với quân thù, dẫu nhiều năm, nhiều tháng
Nhưng nuôi đất nảy nở sinh sôi, là trận đánh đời đời!


2

Anh biết em rất muốn trả lời
Câu hỏi của bao người ngã xuống:
Họ phải chết cho đời ta đẹp hơn thời họ sống,
Cao cả hơn và cũng vẹn toàn hơn!

Nhưng trận tuyến thời nào mà chẳng
                        giống Mường Thanh?
Mỗi thế hệ đi qua đều trải đủ niềm vui và nỗi khổ
Điều chủ yếu là
        dám can đảm đào tiếp đoạn chiến hào bỏ dở
Dù chỉ nhích lên thêm từng mét
Như ở Mường Thanh
Dưới mảnh bom và đạn pháo
Dưới mưa dầm và bùn đặc
Kỳ cho tới đích
(Cái đích tưởng trong tầm ngắm, nhưng còn lắm
                          gian nan mới tới!)
Để chắc chắn cắm được ngọn cờ, tiên lượng hết
                         hy sinh và hạnh phúc,
Trước một vạn sáu ngàn kẻ thù chính quy
                        phải cúi mặt ra hàng!


Giây phút ấy phi thường
Nhưng được làm nên từ mỗi đoạn hầm hào vô danh, từ
            ngàn vạn viên đạn súng trường bắn tỉa,
Từ mỗi gánh nặng oằn lưng - mà mỗi người
                            chìa vai dám nhận,
Từ mỗi chịu đựng phi thường - mà mỗi người
                           quả quyết giơ tay!


3

Con cái chúng ta hôm nay
Sau hai mươi năm, vẫn gọi Bế Văn Đàn và
                     Phan Đình Giót bằng Anh
(Khi chiến thắng không cũ đi, những anh hùng
                            không có tuổi!)

Em hãy đến cánh đồng Mường Thanh
Đừng cốt để tự ngắm mình trên đỉnh cao vòi vọi
Mà hãy ngấm sâu vào từng cảm xúc thân quen...

Em sẽ càng thấy thiêng liêng
Từng chiếc xẻng tầm thường, từng ca sắt tráng men,
Từng mảnh áo bông thô chần quả trám,
Từng giọng hò đã quên đi trên núi đèo sâu thẳm,
Từng khúc quân hành đóng đanh như búa bổ,
                               dội câu thề...
Em càng thấy nóng lòng hơn:
“Sau kỳ tích Mường Thanh, giờ phải có thêm gì?”
Hai mươi năm rồi, vẫn câu hỏi ấy thôi!
Em hãy đến...


1974
Kỷ niệm 20 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]