Tôi lại về đây, giữa gió chuyển hai mùa
Đột ngột những cơn dông. Và tiếng còi báo động.
Mưa ào xuống, những cơn mưa bong bóng
Chen lẫn tiếng gầm đạn pháo, bom rơi...

Ở đây nhiều nắng như lòng yêu đời
Nhiều chớp lửa như những cơn giận dữ
Cây thay hoa như niềm vui bất ngờ
Cát bồi lở dọc những bờ lịch sử.

Mười thế kỷ thăng trầm. Chiến địa vẫn Thăng Long!

Tôi đi trong dòng người qua sông
Nước đỏ lựng, phù sa đang tháng Sáu,
Bụi ngùn ngụt từng đoàn xe đoàn pháo
Áo một màu cỏ úa đẫm mồ hôi...

Hà Nội phi thường trong sức sinh sôi
Bền bỉ phân thân khắp miền đánh giặc
Mỗi xúc động không ồn ào, mỗi đổi thay không
                                choáng ngợp
Nhưng hiểu được sức ngầm chỉ thoáng chốc
                                 nhìn nhau!

Tuổi thơ qua đây còn ấm cúng rất lâu
Hàng cây rợp, mùa đông không trụi lá,
Hương sen trải suốt Hồ Tây mùa hạ,
Vị cốm tan vào không khí đầu thu...

Vừa lớn lên, đã giáp mặt quân thù
Chớp mắt, hai lần chiến tranh phá hoại!
Tuổi thơ bỗng lùi xa,nhưng khao khát mênh mông
                                   còn để lại
Khao khát những gì khơi lại chiến công
Nhiều thế hệ dẫu hy sinh, Hà Nội mãi anh hùng!

Ôi tôi yêu những cửa ô, nghe đã xa rồi tiếng
                             voi lồng ngựa hí,
Còn truyền lại gương mặt quắc thước tinh anh của
                           mỗi chiến binh già,
Và lớp sóng Đông Bộ Đầu, ngót bảy trăm năm đã
                               trôi về biển cả
Còn dội tiếng quân hò "Sát Thát", tiếng thanh la...

Rồi lửa bốc ở Ngọc Hồi. Giặc lụi ở Đống Đa.
Lửa bốc khắp Hàng Bạc, Đồng Xuân, đêm
                   Trung đoàn Thủ đô quyết tử
(Để tám năm sau, tên lính Pháp cuối cùng
                           lê chân ra khỏi đó,
Đã đánh đến đất này, giặc chỉ có đường lui!).

Lửa lại bốc khắp trời cao, và dù đỏ Mỹ bung rơi,
Năm năm giặc bay vào, là năm năm chúng rụng!
Xác giặc trải suốt hai đời tổng thống
Đủ thời gian chúng chịu hiểu ra chưa?

Chúng muốn phá Thủ đô. Nhưng đất này không
                           bao giờ phá được!
Thăng Long đã cháy rực ba ngày đêm khi giặc
                             Thoát Hoan vào,
Lại cũng cháy rực ba ngày đêm khi Chế Bồng Nga
                                   tới cướp.
Và Hà Nội, mấy mươi lần tên lửa ngút tầm cao!


Đất rồng lên, mãi mãi đất rồng lên,
Đất của Đại cáo bình Ngô. Của Tuyên ngôn Độc lập,
Của bước chân Điện Biên, chiến thắng về rầm rập,
Của mỗi con người ưa ngay thẳng, sáng trong...
Ta sống với đất này như thế đó, thuỷ chung!

Ôi tôi tin cuộc đời như tin ở sắc hồng viên gạch
                                  mới nung,
Tin mùa quả mùa hoa sẽ đè bẹp mùa tàn phá,
Với khẩu súng trong bàn tay sần chai, quyển sách trong
                    túi áo người trồng khoai lúa...
Triệu ánh mắt bình thường đang phát sáng trong tôi.

Thành phố đã nghìn năm, không dễ dãi buồn vui,
Không dễ dãi bằng lòng, không dễ dãi buông mình
                                      thổ lộ,
Nhưng giữa sức trẻ bao quanh, tôi biết được điều này
                                       rất rõ:
Mỗi suy nghĩ ở đất này đều nhắm đích tương lai.

Tôi tỉnh táo bên Người, Hà Nội rất yêu ơi!


1971-1973


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]