Thơ » Trung Quốc » Hiện đại » Bắc Đảo
Đăng bởi Mặc Am vào 23/03/2019 10:37
我对着镜子说中文,
一个公园有自己的冬天,
我放上音乐,
冬天没有苍蝇,
我悠闲地煮着咖啡,
苍蝇不懂得什么是祖国,
我加了点儿糖,
祖国是一种乡音,
我在电话线的另一端,
听见了我的恐惧,
于是我们迷上了深渊。
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Mặc Am ngày 22/03/2019 10:37
Tôi đứng trước gương nói tiếng Hoa,
Một công viên có mùa đông của mình,
Tôi bật nhạc lên,
Mùa đông chẳng có ruồi,
Tôi thảnh thơi đun nóng cà phê,
Ruồi không hiểu cái gì là Tổ quốc,
Tôi thêm một chút đường,
Tổ quốc là một thứ tiếng quê,
Ở một đầu dây điện thoại khác,
Tôi nghe thấy nỗi sợ hãi của tôi,
Và chúng tôi mê đắm giữa nguồn khơi.