Bản dịch của Yến Lan

Chiều gối nhà khe lạnh nhuốm thu,
Bồng bềnh mây nước luyến thương nhau.
Sen hồng say ngã đầu đầu tựa,
Cò trắng im hơi mặt mặt sầu.

Ôi chao chán,
Nên nghỉ ngơi,
Góc gò thung núi đủ phong lưu.
Chẳng hay gân sức suy nhiều ít,
Chỉ biết lâu nay ngại thượng lầu.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]