Ba lần chim tu hú đã kêu
Chớp giật, sét nhoàng, mưa đổ
Từ cửa mắt cáo, bỗng nhiên
Thấy bao ánh xanh xuất hiện

Cột ăng ten trên nóc nhà rung
Một cơn gió bất ngờ thổi dậy
Rừng rậm và đồng cỏ như sóng lượn
Thì thào, rung động ái ân

Còn sét nữa. Tiếng dội dần tản mác
Tạo vật sống cơn say đắm của mình
Cây khát khao bầu trời xanh rộng
Gãy nửa chừng trong cuộc đi lên

Dưới mưa, trong gió, trong giông tố
Còn ôm một hoài bão lớn lao
Đất để cho mưa thấm mặt
Rồi mặt trời lại đốt chát ngốn ăn

Bao sự sống! bao duyên tươi mát
Toát toả ra từ áng sương trong
Trời đẹp sẫm cỏ mây phiêu bạt
Mây như những lọn len căng phồng

Qua cửa mắt cáo, từng bước chắc
Thế gian ngây ngất vào trong tôi
Tôi biết nỗi choáng say nồng đậm ấy
Cái ngọn lửa sắc kia, những náo động này

Không nơi ẩn, con chim tu hú than van
Nhưng vũ trụ đang vật vã dào tràn
Dưới mặt trời và trong giông bão
Thì đẹp thay, với trái tim lớn nồng nàn

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]