Bản dịch của Xuân Diệu

Chỉ còn lưu giữ quai dép
mà người mẹ đã nhận ra
Bởi mỗi sớm mai cùng với tấm lòng
mẹ buộc dép cho con chơi con chạy
với đôi chân nhạy con nhảy giữa đời
Tôi nghiêng mình xuống mấy chiếc quai
Và tuy chỉ còn là sợi tả tơi
những sợi đó bỗng nhiên thắt nghẹn cổ tôi
với một sức mạnh ghê gớm!
Ôi! thòng lọng của cực hình xử giảo
cho tất cả chúng ta
những người không tội trạng, nhưng mà có tội!

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]