Bản dịch của Xuân Diệu

Tôi chả yêu cái yên lặng của những viện bảo tàng
Cái yên lặng với tôi vẫn thù nhau lâu lắm
Tôi không yêu những cái chân chìm lặn
Trên thảm êm giữa im ắng mỏi mòn

Nhưng ở nơi nhà của Gớt, dưới mái đã sờn
Đã tiếp tôi như một người thân thích
Tôi đã cảm xúc nhiều, đã cảm nghe tất cả
Trừ cái lụi tàn, han rỉ, cũ kỹ, già nua

Vâng, đã phai nét mặt những chân dung
Sách ấy trên trang, sắc vàng đã ngả
Nhưng những nét mặt, xưa kia, sinh động vô cùng
Những trang giấy bấy giờ không hề tàn tạ

Vâng, bàn giấy kia có vẻ buồn xưa
Và chẳng có ai tựa trên bàn nữa
Một đôi găng tay của Người xám cũ
Và áo khoác Người bạc thếch màu đi

Con dao dọc giấy ngủ trong sách nguyên xi
Và bức tường gương soi ở cửa vào buồng giấy
Không còn hơi thở của Gớt xoá mờ
Mà gương sáng ngời xoá hơi ngày tháng

Nhưng ngôi nhà này, ở đó chầm chậm ngày qua
Cũng như là quyển sách đóng bìa da, cổ kính
Mà thân sách đựng bão sôi, chớp ánh
Sẽ truyền cho hậu thế đón vào tay

Những hiện vật dần dà thêm cũ, ở đây
Thì cho chúng cứ già đi - sao tránh khỏi!
Cái vĩnh cửu không làm gì có tuổi
Vĩnh cửu là, như Gớt, muôn thuở tươi xanh

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]