Họ sẽ còn trở về lại với Người
Tổ quốc ơi, sau khi họ đã mơ những cơn ác mộng
Và một lần nữa, trên đất của Người ngủ lịm
Họ phục sinh những mặt trời chưa tàn
Nỗi lãng quên sẽ đuổi bụi rơi bay
Và chuyện đã qua sẽ chảy trôi trong bóng tối
Ở giữa tiếng mẹ cười như tiếng suối
Tình của chúng con, giải thoát, nở tung ra

Trong đồng cỏ mênh mang vắng vẻ
Những dây đàn rung động vang ca
Trên nổi loạn và trên máu đổ
Giấc mộng mơ của Người sẽ chói loà
Người sẽ là bà hoàng và mũ miện
Kết bằng niềm vui, sự sống, tự do
Người sẽ là cô dâu mới trẻ tươi
Của một dân tộc trẻ trung và thân mật

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]