Buồn biết bao nhiêu những ngày tuổi nhỏ của tôi!
Bao nhiêu nước mắt nén ngầm! Đây chính là nơi
Mà cái nhìn của tôi lần đầu tối lại
Một trận bão bất nhân trên đời tôi lồng lộn
Lần đầu tiên tôi nghe thấy tiếng kêu này:
Hãy dứt tưởng tin và thôi tìm kiếm
- Bởi trái tình yêu nó là trái cấm
Và mơ mộng của mi sẽ mãi bị cầm tù
Hôm nay tôi lang thang trong thành phố buồn này
Nơi ẩn duy nhất của nỗi đau lòng không bến đỗ
Tôi lang thang không một chút vui và không người an ủi
Tôi lạc mất trong sa mạc mênh mông này
Quá nhiều ý nghĩ đen tối đè tôi
Đến nỗi tôi không muốn nhớ gì nữa cả