Ôi Bungari!
Mẹ ta ơi, ôi tổ quốc yêu thương
Sao mẹ khóc u buồn đến thế?
Và mi, quạ, con chim ô uế
Mi đến kêu trên nấm mộ nào?
Con biết, mẹ ơi, biết mẹ khóc vì
Cảm thấy tấm thân phải làm nô lệ!
Tiếng mẹ thiêng liêng cũng đành bất lực
Là một tiếng kêu giữa sa mạc hoang vu
Mẹ hãy khóc! Đằng kia, ngay cạnh Sofia
Giá treo cổ dựng lên, con đã thấy
Và người con của mẹ, vô song duy nhất
Lủng lẳng treo đeo sức nặng kinh hồn
Con quạ gớm guốc kêu nơi đây
Lũ chó sói tru trong đồng nội
Những người già van trời thương hại
Con trẻ kêu la, phụ nữ khóc ròng
Mùa đông hát những điệu ca chẳng tốt
Gió giật làm ngã rạp những nhành gai
Lạnh rét, giá băng, và tuyệt vọng
Chất đầy tim mẹ nỗi bi ai.