Vần thơ cảm khái mấy trăm rồi,
Thống thiết lòng đau chuyển đất trời.
Nếu giữ càng thêm người hãm hại,
Nên cho đành phải lửa thiêu thôi.
Gặp tàn sứ gió cười nghiêng ngả,
Thấy lửa thần linh xót rã rời.
Giấy cháy tan tành tình không cháy,
Lệ hoà tro bụi toả nơi nơi.