Trăm mối to vò, lại khó khăn, Gió mưa sùi sụt rét căm căm. Buồn hoa xơ xác đau vườn cũ, Sầu tiếng “xi xô” lạ giọng chăm. Thóc đến ngày mùa mong chẳng được, Châu về Hợp Phố khó chi bằng. Vua xa, trời thẳm, thần câm lặng, Sớm tối còn soi xét được chăng?