Với nàng, tên tôi có là chi?
Nó sẽ mất đi như một tạp âm buồn chán.
Như con sóng trôi về phía biển xa vô hạn,
Hay tiếng đêm lạc vào nơi râm rạp của đại ngàn.
Nó chỉ còn ghi trên cuốn lưu bút nhỏ chưa sang trang
Gần như bị bỏ quên hoàn toàn, như đã mất.
Như lời văn ghi trên mộ người đã khuất,
Bằng một thứ tiếng không quen…
Tên của tôi ư? Từ lâu đã bị lãng quên,
Bởi những con sóng mới còn có thêm sự mãnh liệt.
Tâm hồn em giờ đâu còn dành cho tôi tình thân thiết,
Hay những ký ức xưa về trong trắng, dịu dàng.
Nhưng nếu có một ngày nàng cảm thấy bất an,
Hãy thốt lên nỗi nhớ chàng em nhé.
Cứ gọi tên anh khe khẽ
Em sẽ có một thế giới chân thành với nhẽ có anh!