Bản dịch của Vũ Thị Minh Nguyệt

Anh đã chết rồi, em còn sống.
Và gió buồn thương khóc âm thầm,
Lắc lư biệt thự, lay rừng rậm.
Nào đâu nghiêng ngả mỗi cây thông,

Cả cánh rừng xa thẳm mêng mông
Cây trong gió lắc lư chao đảo,
Như thuyền neo vịnh mùa giông bão
Thì cánh buồm vẫn bị gió rung

Có phải đâu vì gió muốn oai hùng
Cũng chẳng hề vu vơ giận dữ,
Mà chỉ muốn trong tận cùng đau khổ
Tìm được lời cho bài hát ru em.