Bản dịch của Vũ Thị Minh Nguyệt

Mẹ sống thế nào, mẹ già yêu quý?
Con còn sống đây. Xin chào mẹ, xin chào!
Hãy chiếu sáng trên ngôi nhà của mẹ
Ánh hoàng hôn không tả nổi chiều nay

Họ viết cho con, rằng mẹ, lo âu,
Quá rầu rĩ vì con mà phiền muộn,
Rằng mẹ thường ra đường đi thơ thẩn
Trong áo choàng cổ lỗ rách tả tơi.

Và trong bóng chiều xanh ngắt, mẹ tôi
Chỉ hình dung ra một điều khủng khiếp:
Có ai - đó đâm con trong quán rượu
Lưỡi dao hung tàn cắm thẳng vào tim.

Không sao đâu, mẹ yêu! Hãy yên lòng.
Đó chỉ là điều nặng nề hoang tưởng.
Con đâu phải là một con sâu rượu,
Mà, không gặp mẹ, khi chết mẹ ơi.

Con vẫn hiền lành yếu đuối như xưa
Và chỉ mơ ước một điều canh cánh,
Mau thoát khỏi nỗi buồn lo trĩu nặng
Trở về ngôi nhà nghèo khó của chúng ta.

Con sẽ về khi cành nhú ra
Mảnh vườn trắng nhà ta vui hoa lá
Chỉ có điều khi bình minh yên ả
Đừng đánh thức con, như tám năm xưa.

Đừng đánh thức, những gì đã ước mơ
Đừng gợi lại, điều không thành sự thật, -
Quá đủ rồi những ê chề, mất mát
Mà cuộc đời đã nếm trải cho con.

Đừng dạy con nguyện cầu. Chẳng cần đâu!
Với cái cũ con không quay lại nữa.
Chỉ mình mẹ niềm động viên an ủi,
Chỉ mình mẹ là ánh sáng đời con.

Vậy mẹ hãy quên đi nỗi muộn phiền
Đừng quá u buồn về con mẹ nhé!
Đừng tha thẩn đi trên đường như thế
Trong áo choàng cổ lỗ rách tả tơi.