Bản dịch của Vũ Thị Minh Nguyệt

Chúng mình chẳng gặp nhau nữa đâu -
tạm biệt nhé, hãy mỉm cười anh nhé…
Hãy nói rằng, anh không hờn giận nữa
những tháng ngày nhanh qua?...

Đã qua rồi, đã qua - thật rồi ư,
như ngọn gió lùa qua căn phòng vắng,
như bờ lau rền rĩ tiêu điều…

…Nếu chẳng nhớ em
                          như một người yêu,
xin đừng nhớ em - như một người quen cũ,
mà nhớ em như một giấc mơ…

Những bài ca điên dại của em,
có lọn tóc vờn bay trong gió,
có bậc thang dẫn ta lên vựa cỏ,
một sớm mai run rẩy dịu dàng…