Bản dịch của Vũ Thị Minh Nguyệt

Hạnh phúc sao: đêm và hai đứa ta thôi!
Sông như gương, dưới ngàn sao lấp lánh;
mà ở đó... Ngước đầu lên cùng ngắm:
đêm thẳm sâu sao, thanh khiết trên ta!

Gọi anh là kẻ điên! Em hãy gọi đi
Bất kể là gì; khoảng khắc anh đơ dại
Anh thấy trong tim tình yêu trào dâng mãi,
Không thể lặng yên, không chịu được đâu!

Anh tương tư, yêu say đắm; khổ đau-
Hãy hiểu, hãy nghe! - Tình si không phủ nhận,
Anh muốn nói rằng: yêu em nhiều lắm -
Em, chỉ mình em anh mơ ước và yêu!