Lửa tình leo lắt hồn tôi;
Tôi yêu em: mãi yêu người trong tim,
Nhưng thôi chẳng quấy rầy thêm
Tôi đâu có muốn ưu phiền cho em  

Khi rụt rè, lúc hờn ghen
Đã yêu thầm lặng, niềm tin chẳng còn
Đã yêu mòn mỏi héo hon
Cầu Chúa: - Ai đó khác con yêu nàng.

Bài thơ này đã được dịch giả Thuý Toàn dịch quá thành công, ăn sâu vào lòng người đọc. Tuy nhiên dịch cho vui thì cũng rất hay để mọi người cùng phát hiện ra các góc cạnh của bài thơ. Trong bài này tôi chú ý đên động từ любил đã chia ở thời quá khứ. Có nghĩa là tôi ở đây đã từng yêu em. Bây giờ tình yêu đó chỉ còn ở trong tâm tưởng sau tất cả những gì phiền não đã xảy ra. Lửa tình còn đó nhưng tôi xin tránh xa người để người khác yêu em và mong em hạnh phúc. Tôi không hiểu em cảm nhận bài thơ này như thế có đúng không? Có thể sai lắm chứ, nhưng thơ ca là vậy kể cả mình viết bằng tiếng Việt. Khi bài thơ chưa công bố, nó là của tác giả. Khi đến tay bạn đọc, đó là cảm nhận tự do của mỗi người trong mỗi hoàn cảnh mà người ta đang đắm chìm trong đó.