Bản dịch của Vũ Thị Minh Nguyệt

Trái tim buồn bao phủ màn sương
giờ định mệnh vô cùng lạnh giá…
Ánh mắt anh như của người tu sỹ -
Em chưa nhìn thấy bao giờ.

Em đi đây, mệt mỏi lắm rồi
Chỉ từ xa
(những ngày lễ thánh)
Em nguyện cầu
Cho anh và các bạn -
những người tiên phong
giữ lại nước Nga bên bờ vực thẳm.

Nhưng em sợ, anh không đủ mạnh
Nên em chọn cái chết mà thôi.
Nước Nga bay xuống dốc thế này,
Em không thể, và không muốn thấy!