Bản dịch của Vũ Thế Ngọc

Ngồi không thương mái tóc
Buồng trống điểm sang canh
Trong mưa trái núi rụng
Dưới đèn trùng vọng thanh
Tóc trắng rồi khôn cải
Thuốc tiên chẳng khá thành
Muốn trừ bệnh già khổ
Chủ học đạo vô sanh.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]