Bản dịch của Vũ Ngọc Trân

Khi em bỏ tôi rồi
Do chán chường, mệt mỏi,
Tôi sẽ chào, lặng lẽ.

Một bó hoa đỗ quyên
Tôi lượm ở ngoài đồi
Rải đầy lối em đi.
Từng bước, từng bước một

Trên thảm hoa rất êm
Xin em nhẹ bước tiên

Khi em bỏ tôi rồi
Do chán chường, mệt mỏi,
Chẳng còn giọt lệ nào
Tôi nhỏ xuống vì em!

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]