Tôi viết tên Người
Trên những tập vở học trò của tôi
Trên bàn viết và những thân cây
Trên cát xám và trên tuyết trắng
Tôi viết tên Người
Trên tất cả những trang tôi đã đọc
Trên tất cả những trang còn bỏ trắng
Trên nền đá trên huyết mạch trên giấy tờ tuỳ thân
Hay trên lớp tro xương của đồng loại
Tôi viết tên Người
Trên bóng dáng của bạc vàng
Trên vũ khí của các chiến binh
Trên vương miện của các nhà vua
Tôi viết tên Người
Trong rừng già và trên sa mạc
Trên những tổ chim, trên những hàng cây
Trong tiếng vọng của tuổi thơ tôi
Tôi viết tên Người
Trong sự diệu kỳ của đêm đen
Trên chiếc bánh mì trắng dùng hàng ngày
Trong những mùa đính hôn mừng vui náo nức
Tôi viết tên Người
Trên tất cả những nền màu xanh
Trên đáy ao khô cằn mốc meo vì nắng hạn
Trên mặt hồ lấp lánh ánh trăng
Tôi viết tên Người
Trên các cánh đồng, tại chân trời xa tắp
Trên những cánh chim trời
và trên cối xay gió tối tăm
Tôi viết tên Người
Trên mỗi làn hơi của bình minh
Trên biển cả trên những con tầu
Trên đỉnh núi chênh vênh choáng ngợp
Tôi viết tên Người
Trên đám mây bềnh bồng
Trên những lốc xoáy của bão tố
Trên màn mưa dày đặc mịt mờ
Tôi viết tên Người
Trên những ảnh hình lấp lánh….
Trên những chiếc chuông nhiều sắc màu
Trên những niềm tin tự nhiên có sẵn trong lòng
Tôi viết tên Người
Trên các lối mòn thoắt ẩn thoắt hiện
Trên những con đường đang phát triển
Trên những quảng trường rộng lớn bao la
Tôi viết tên Người
Trên những ngọn đèn rực sáng
Trên những ngọn đèn đã tắt
Trên những ngôi nhà mà ở đó gia đình tôi đã đoàn tụ
Tôi viết tên Người
Trên trái cây bị miểng kính của phòng tôi xẻ làm đôi
Trên chiếc giường của tôi đang trống rỗng
Tôi viết tên Người
Trên thân thể con chó hiền lành mà háu đói
Trên đôi tai vểnh cao và bàn chân vụng về của nó
Tôi viết tên Người
Trên bậc thềm ở cửa nhà tôi,
Trên những đồ vật thân thương quen thuộc
Trên ngọn lửa thiêng chứa đầy hồng phúc
Tôi viết tên Người
Trên tất cả những thân xác trời cho
Trên trán những người bạn của mình
Trên mỗi bàn tay họ đưa ra
Tôi viết tên Người
Trên ô cửa kính cháy sém
Trên những đôi môi đang mím chặt
Ở phía trên cao của nơi tĩnh lặng
Tôi viết tên Người
Trên nơi trú ẩn đã bị phá tan
Trên những đèn pha đã rơi vỡ
Trên những bức tường đầy vẻ chán chường
Tôi viết tên Người
Trong sự mất mát mà chẳng ai muốn có
Trong nỗi cô đơn trụi trần
Trên những bước quân hành từ nơi chết chóc
Tôi viết tên Người
Khi sức khoẻ trở lại
Khi nguy cơ đã biến đi
Mà chẳng còn ai hy vọng nữa
Bằng khả năng biểu đạt của một từ
Tôi bắt đầu lại cuộc đời tôi
Tôi sinh ra là để nhận biết về Người
và để dâng lên Người danh xưng:
TỰ DO
Trong bài thơ này, Paul Éluard sử dụng một nhân vật trữ tình với tên Tự do. Theo một số nhân chứng thân cận với tác giả, nhân vật này được tạo ra bởi cảm hứng lấy từ Nusch Éluard, tên khai sinh là Maria Benz, là người vợ thứ hai của ông. Tác giả cũng sử dụng lối viết không dùng dấu chấm, dấu phẩy trong toàn bài thơ.