Bản dịch của Vũ Ngọc Cân

Ông ơi, hôm nay đi đâu mà sao dậy muộn?
Trên cổ ông có cái ách tuổi già
Chuyến đi xa mục đích chẳng bao giờ đạt được
Tốt hơn ông ở nhà “ca ngợi những ngày qua”

“Tôi biết khi thành công chẳng bao giờ tôi điên dại
Có lẽ ý định ban đầu tôi đã lộ rõ ra
Việc làm hão huyền cũng tốt hơn lời phàn nàn khốn khổ
Vận động là có ích, nó xua tan mọi lo lắng, buồn phiền”

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]