Bản dịch của Vũ Minh Tân

Hơ áo đêm đêm chống tiết hàn,
Ăn trưa một bát đáng ngàn vàng.
Về vườn, trách nhiệm đâu còn nữa,
Thấy cảnh dân cùng, dạ chẳng an.