Bản dịch của Vũ Minh Am

Chẳng bao giờ oán trời,
Cũng đừng vội trách người.
xét mình thật nghiêm khắc,
Suy ngẫm kỹ việc đời.
Có kiến văn không khó,
Khó là hiểu cho rành.
Chưa vội lo danh vọng,
Chỉ lo hám hư danh.
Nổi chìm tuỳ cảnh ngộ,
Bóng mây rồi thành mưa.
Đổi thay đừng e sợ,
Xuân qua lại sang thu.
Đường đời ngàn vạn lối,
Mấy ai trải đến cùng?
Thản nhiên coi mình nhẹ,
Như một chiếc thuyền không.