Tiếng oanh hót vòm cây đứt nối
Ai cùng ta bối rối lòng xuân?
Cánh bèo ngơ ngác giang tân
Màu xanh chất cứng bao lần nổi trôi
Và đây nữa: Hoa thời xưa đó
Vụt biến sang màu đỏ chói lòa...
Tấm thân bụi lấm bùn pha
Thuyết Vô Vi có thấy là thanh tao?
Say đến chót xem nào, Phỗng đá!
Tên gọi Ông-chẳng-ngã; lo gì!
Lăng tằng cười những ai kia
Gươm thiêng chống mãi chưa hề ra tay.

Bản dịch của chính tác giả.

(do Biển nhớ gửi)