Nàng Thơ của lòng ta ơi! Người yêu của lâu đài cung điện
Khi tháng giêng gió lạnh thổi ào ào
Trong những đêm sương tuyết u sầu
Nàng có chăng một hòn than để hơ đôi chân nàng lạnh buốt
Nàng có sưởi cho ấm đôi vai nàng giá lạnh
Dưới những ánh đèn khe cửa sổ đêm khuya
Túi rỗng không như trống rỗng phòng the
Nàng có đi hái vàng trên bầu trời lóng lánh
Chao ôi! Để mỗi buổi chiều lòng nàng đỡ đói
Như dứa trẻ đồng ca nàng phải làm trò ca ngợi
Hát những bài ngợi chúa nàng chẳng mảy may tin
Hay như người làm xiếc, đói cơm, bày trò hấp dẫn
Với nụ cười chẳng ai hay bao nhiêu dòng lệ
Để làm nở cái vui nôn ruột của người phàm
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]