Tắt dần kỷ niệm mặt trời
Không còn xanh nữa lá tươi thuở nào
Gió miên man thổi rì rào
Làm vương trên mặt, tuyết màu lạnh tanh

Không còn sủi sóng trong mương
Ở đây nước đã đóng băng hững hờ
Ồ không, không có chuyện gì
Đã từng hiển hiện bao giờ ở đây

Vòm cây như cánh quạt quay
Như trầm tư đứng, thả bay lá vàng
Thế này hẳn tốt hơn chăng
Nếu xưa em đã không thành vợ anh

Tắt dần kỷ niệm yên lành
Ô, điều chi lại tới nhanh thế này
Hẳn là về kịp đêm nay
Mùa đông gió buốt tuyết dày tràn lan

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]