Bản dịch của Trần Văn Nhĩ

Non lởm chởm lối đi nhỏ hẹp
Tối lên chùa dơi “chét chét” bay
Mưa vừa tạnh, ngồi thềm ngây
Tàu chuối mở, chi tử dày, biếc xanh
Sư rằng: vách cũ tranh rất đẹp
Soi đèn xem đường nét mờ mòn
Thu giường, rũ chiếu dọn cơm
Cho dù cơm hẩm đói lòng cũng ngon
Đêm khuya vắng dế giun bỗng bặt
Trăng khỏi non, ánh hắt vào song
Sáng ra cất bước, không đường
Bước cao bước thấp màn sương mịt mùng
Ánh lấp loáng non hồng khe biếc
Nhác thấy cây tùng lịch mười ôm
Chân trần, đá suối, qua dòng
Áo bay gió phất nước tuôn dạt dào
Đời như thế mà sao không thú
Chuyện tầm thường lại cứ vướng chân
Lũ ta vài đứa bạn thân
Già rồi sao chẳng yên thân mà về

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]