Bản dịch của Trần Văn Nhĩ

Suốt buổi nâng ly ngại cuốn rèm,
Nghe tin ông đến lại mừng thêm.
Sông Châu dòng mở, ba nguồn hợp,
Núi Quế trời quang, một ngọn xiên.
Chân nhạn trạm mai đà vắng bặt,
Râu rồng hồ Vạc chẳng còn nguyên.
Vùng ta còn lại tên ông đó,
Chống gậy bói xem nổi hoặc chìm.