Khói lửa rừng mưa đã trễ tràng
Cơm canh thổi nấu để đưa sang
Bát ngát cánh đồng cò lượn trắng
Tối um cây hạ hót oanh vàng
Ngồi thiền trong núi nhìn cây sớm
Chay tịnh bên tùng bẻ nhánh sương
Lão quê cùng khách thôi giành chỗ
Đâu lẽ âu kia lại ngỡ ngàng