Bản dịch của Trần Trọng San

Công danh không sức, thẹn cần vương
Đã đến Chung Nam, được thảo đường
Thiên Trúc, thảy đem đời tới kệ
Cối Kê chưa cởi ấn bên lưng
Bao giờ rượu gặp người trên núi
Khá tiếc mai nghiêng nhánh cạnh giường
Năm muộn, biết không còn việc khác
Lòng này ở chốn trắng mây vương.