Bản dịch của Trần Trọng Dương

Dựng lều giữa cõi người
Mà không xe ngựa quấy
Hỏi rằng sao được vậy?
Lòng xa đất tự rời
Giậu đông hái cúc tươi
Nhìn núi Nam thanh thản
Chiều buông khí núi mát
Chim cùng nhau bay về
Chân ý ở cảnh kia
Muốn bàn đà quên tiếng

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]